BÍ TÍCH RỬA TỘI – NGHI THỨC GIA NHẬP ĐẠO
Linh mục J.B. Bousoli là vị thừa sai Italia hoạt động ở vùng Đông Bắc Ấn Độ. Trong 20 năm làm việc truyền giáo, cha đã đưa 12.000 dân thuộc sắc tộc Carô về với Chúa Kitô.
Trong nhật ký viết năm 1975, cha Bousoli có thuật lại câu truyện sau đây:1 ngày nọ, tôi rời cứ điểm truyền giáo tại Đamma để đi 1 vòng trong khu vực bằng xe đạp. Khi đi được 30 cây số thì đến 1 khu rừng.
Càng vào rừng, cây cối càng rậm rạp. Tôi vừa mệt, vừa lo sợ khi nghe thấy tiếng hú của mấy con báo.
Trời càng tối dần, tôi thì thầm cầu xin Đức Mẹ giúp tôi để tôi có thể đi truyền giáo cho con cái của Mẹ. Đi thêm 5 cây số, tôi phát hiện bên trái có con đường nhỏ, tôi liền rẽ vào đó. Vào khoảng vài trăm mét, tôi thấy 1 căn nhà nhỏ lụp xụp, tồi tàn.
Dựng chiếc xe đạp vào gốc cây, tôi đến gần ngôi nhà định đẩy cửa vào nhưng tôi khựng lại và lên tiếng gọi:- Có ai trong nhà không?
Có tiếng từ trong vọng ra:- Có, nhưng xin ông đừng vào vì tôi bị cùi.
Biết vậy, nhưng tôi cứ đẩy cửa bước vào. Bước qua ngưỡng cửa, tôi nhìn thấy 1 người nằm trên chõng tre, tuổi chừng 40, tiều tuỵ, xem bộ không còn sống được bao lâu nữa.
Tôi hỏi thăm ông ta đường về làng và ngồi nói chuyện với ông. Tôi được biết ông là 1 thầy cúng. Bấy giờ tôi nói với ông ta về Đức Giêsu, Đấng cứu chuộc nhân loại.
Câu chuyện giữa tôi và người cùi càng lúc càng thân mật hơn. Sau cùng, tôi nói với ông rằng, điều kiện để được cứu rỗi là lãnh Bí tích Rửa Tội, nghe đến đây, ông ta ngắt lời tôi:
– Con biết là con phải lãnh Bí tích Rửa Tội.
Tôi ngạc nhiên:- Làm sao ông biết được? Ai nói với ông thế? Có phải là 1 giáo lý viên?
Người cùi nói:- Cách đây 2 tháng có 1 người đàn bà đẹp lắm, vào căn nhà này và nói với con: “Con đã chịu đau khổ nhiều nhưng con đừng nản. Ta sẽ sai 1 người đến thăm con đổ nước rửa tâm hồn con, và Ta sẽ đưa con về trời”.
Nghe thế, tôi tự hỏi Bà ấy là ai nhưng người cùi cũng quên không hỏi tên người đàn bà đẹp. Tôi nghĩ ra cách để hỏi: tôi mở quyển sách nguyện tôi mang theo và lấy tất cả ảnh trong đó đưa ra cho người cùi để ông nhận diện. Khi tôi đưa người này tấm ảnh Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu thì mắt người này sáng lên và reo lớn:
– Đúng rồi! Chính là Bà này. Chính Bà đã đến thăm con.
Sau khi dán tấm ảnh lên vách nhà người cùi, tôi kiếu từ và hẹn ngày mai sẽ trở lại. Hôm sau, tôi trở lại làm phép rửa cho người cùi và trao Mình Thánh Chúa, ban phép Thêm Sức và Xức Dầu Bệnh Nhân cho ông ta.
Ba ngày sau, tôi nghe tin người cùi này đã qua đời.