Chọn Lựa Dứt Khoát – CN XIII TN C

Chọn Lựa Dứt Khoát – Chúa Nhật XIII Thường Niên Năm C

Trong kho tàng truyện ngụ ngôn, có một câu truyện dí dỏm như sau:

Có một con khỉ cầm hai nắm đậu phộng, một hạt rơi xuống đất. Nó định cúi xuống nhặt hạt đậu lên, nhưng vừa khom người xuống thì mười hạt khác rơi xuống nữa. Nó định nhặt mười hạt đó lên, nhưng vừa mở bàn tay ra thì cả nắm đậu rơi xuống đất. Con khỉ hoảng hồn làm bung cả nắm đậu trong tay kia. Nó dùng cả chân lẫn tay để gom những hạt đậu lại, nhưng càng vung vẫy thì những hạt đậu càng lộn xộn và vương vãi khắp nơi. Cuối cùng con khỉ chẳng được hạt nào vì nó muốn được cả hai nắm đậu.

Câu chuyện đó cho chúng ta thấy cuộc sống đòi hỏi chúng ta phải biết chọn lựa. Chọn lựa nào cũng cần có sự từ bỏ. Từ bỏ nào cũng có những đau đớn, mất mát. Nhưng thà mất để được, thà đau để chữa lành còn hơn là mất tất cả, đau âm ỉ suốt đời. Phụng vụ lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta phải có sự chọn lựa dứt khoát

I. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

  1. Bài đọc I: 1V 19, 16b. 19-21

Đây là bài tường thuật ơn gọi của Êlisê. Thiên Chúa sai tiên tri Êlia kêu gọi Êlisê lúc ông đang cày ruộng. Êlia quăng tấm áo choàng của mình cho Êlisê. Tấm áo choàng là biểu tượng cho sứ mạng ngôn sứ. Êlisê liền chạy lại, nhưng  xin phép thầy cho ông về từ giã gia đình. Êlia nói: “Ta có làm gì ngươi đâu, ngươi muốn làm gì thì làm đi”. Sứ mạng ngôn sứ là chuyện tự do, tự nguyện, không ai ép buộc. Thế là Êlisê về từ giã cha mẹ và gia đình. Hành động dứt khoát của ông là lấy chiếc cày làm củi đốt lên quay cặp bò làm thịt cho dân chúng ăn. Bỏ hết những gì bảo đảm cho cuộc sống mình để dấn thân vì lý tưởng cao đẹp hơn. Đó là sự chọn lựa dứt khoát của Êlisê.

  1. Tin mừng: Lc 9 , 51-62

Bài Tin Mừng hôm nay có hai cảnh. Cảnh thứ nhất: Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ thấy thân phận của một ngôn sứ là bị người ta khinh chê, loại trừ, không đón tiếp. Ngài cùng với các môn đệ vào làng của người Samaria, ở đây người ta không đón tiếp thầy trò ĐGS. Gioan  và Giacôbê  đã hành xử theo lối tự nhiên rất tầm thường của con người: “Thưa Thầy, nếu Thầy muốn, tụi con khiến lửa từ trời xuống thiêu rụi thành này cho Thầy coi!” Chúa Giêsu đã dạy họ xác định ý hướng căn bản của một ngôn sứ:“Con người đến không phải để giết chết, nhưng để cứu sống”.

Cảnh thứ hai, Chúa muốn nói lên điều kiện để theo Chúa. Có ba người muốn làm môn đệ Chúa. Người thứ nhất muốn đi theo Chúa bất cứ nơi nào. Điều này vẫn thường xảy ra trong xã hội thời đó. Người ta hâm mộ một Rabbi nào đó, nên bỏ cả gia đình và xin theo ở với Rabbi đó một thời gian. Chúa Giêsu cho anh ta thấy Ngài không giống như những Rabbi khác. Cuộc sống của Ngài lang thang rày đây mai đó: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, con người không có chỗ gối đầu”. Điều kiện để làm môn đệ Chúa là phải chấp nhận một cuộc sống vật chất không ổn định, có thể bị từ chối và thậm chí là bị giết chết nữa.

Người thứ hai xin về chôn cất cha anh cái đã, rồi đến theo Chúa. Không phải cha anh vừa mới chết đâu. Nhưng ý của anh ta là muốn làm môn đệ Chúa, nhưng phải ưu tiên cho việc báo hiếu cha mẹ. Chúa Giêsu nói: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết, phần anh, hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa”, nghĩa là phải ưu tiên cho bổn phận đối với Nước Thiên Chúa.

Người thứ ba giống hệt ngôn sứ Êlisê: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin phép cho tôi về từ biệt gia đình tôi cái đã”. Chúa Giêsu trả lời: “Ai tra tay vào cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa”, nghĩa là còn luyến tiếc quá khứ với tài sản, địa vị thì chưa xứng đáng với Chúa.

Qua phụng vụ lời Chúa hôm nay, một lần nữa Chúa Giêsu mời gọi chúng ta phải có sự chọn lựa dứt khoát khi theo Chúa.

II. ĐỂ LỰA CHỌN DỨT KHOÁT

Cuộc sống luôn luôn là sự chọn lựa. Đời sống đức tin càng đòi hỏi có sự chọn lựa dứt khoát và mạnh mẽ hơn. Tin hay không tin. Theo hay không theo. Giữ hay không giữ. Sống hay không sống. Chúng ta có thể tóm tắt lại chọn lựa của đời sống đạo là sống hay chết? Để có được sự chọn lựa dứt khoát này, đòi hỏi chúng ta phải ý thức những việc sau đây:

  1. Từ bỏ:

Một thi sĩ người Pháp đã tả lại cuộc từ bỏ để đi theo Chúa qua một bài thơ dí dỏm mang tựa đề: “Chiếc bị” (La besace). Thi sĩ coi Chúa như một người bạn và tâm sự rằng:

“Hôm ấy, tôi đang mê mãi bóp trán nặn vần thơ, thì tôi nghe tiếng Bạn mời. Tôi vội vã đi theo. Tôi bỏ vào trong chiếc bị một ống tiêu bằng trúc, nhiều áo quần và cả một tập thơ, một album kỷ niệm thân thương, với nhiều kỷ vật quý giá. Tôi cùng Bạn lên đường khi mặt trời vừa hé. Bạn đi trước, tay không nhẹ nhõm, Tôi theo sau với chiếc bị nặng trĩu trên vai. Chân kéo lê trên một quãng đường dài. Một ngày đã trôi qua trên cánh đồng gió thoảng. Mỏi vai, tôi xin dừng lại giữa đường. Mở bị ra tôi quăng bớt áo quần, rồi cùng Bạn tôi rảo bước. Vẫn tay không, Bạn nhẹ nhàng đi trước, Tôi đi sau mồ hôi đẫm áo ngoài. Sắp lên cầu để vượt khỏi dòng sông, Tôi quăng đi tập thơ và sáo trúc, rồi cùng Bạn đi tiếp tục. Đường lên cao dốc giác và uốn khúc quanh co. Ôi cánh tay mỏi rã rời, tôi nài xin Bạn cho tôi dừng nghỉ một chút để tìm lại tấm hình mẹ tôi, người tôi yêu dấu nhất đời, chụp vào ngày hôn lễ với cha tôi. Nhưng tấm hình không còn nữa, nó đã bay mất. Tôi bỗng buông xuôi, mắt tôi tối tăm lại giữa mặt trời đúng ngọ. Rồi đêm về khi trăng vừa mới ló trên những giọt sương rơi, Tôi quăng luôn cả chiếc bị trên đường. Nắm tay Bạn nhanh chân tôi đi tiếp. Nhưng bỗng nhiên Bạn bảo tôi ngừng bước. Dưới vòm trời trong suốt ánh trăng, Bạn cười tươi nhè nhẹ vỗ vai tôi và nói: Hãy dừng chân vì chúng ta đã đến nơi rồi”.

Muốn theo Chúa Giêsu đến cùng, phải ra đi tay không, phải bỏ lại đằng sau cả hành trang, kỷ vật và người thân. Khi đã mất hết, chỉ còn lại một mình Ngài, cuộc hành trình sẽ kết thúc êm đẹp. Đó cũng là những đòi hỏi mà Chúa Giêsu ngỏ cùng những người muốn đi theo Ngài trong bài Tin Mừng hôm nay: sự từ bỏ.

Để sống đức tin, đòi hỏi chúng ta phải có tinh thần của thi sĩ trên, nghĩa là từ bỏ đến mức cuộc đời chúng ta chỉ còn một mình Chúa. Và đó chính là cùng đích cuộc đời chúng ta.

Hãy chân thành nhìn lại chính mình, còn gì cản trở khiến chúng ta chưa theo Chúa một cách dứt khoát? Chắc chắn nơi mỗi người đều còn một chút nào đó, thậm chí là nhiều chút, hoặc rất rất nhiều thứ cản trở đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ. Nên thánh là gì? Mạnh dạn từ bỏ những gì cản trở chúng ta đến với Chúa. Mức độ thánh thiện là ở chỗ chúng ta dứt khoát đến mức nào mà thôi. Nhiều khi cản trở đó không lớn lao lắm đâu, nhưng nếu từ bỏ được chúng ta sẽ thấy được sức mạnh nơi con người mình.

  1. Cầu nguyện:

Điều thứ hai để có thể chọn lựa dứt khoát trong hành trình đức tin là chúng ta phải có đời sống đạo đức, nghĩa là phải gắn bó với Chúa. Khi chúng ta gắn bó với Chúa thì chúng ta mới mong làm đẹp lòng Chúa mọi nơi, mọi lúc, trong suốt cuộc đời. Từ đó chúng ta mới dễ dàng từ bỏ những gì bất xứng.

Vì vậy nghi ngờ lắm những ai một tuần mới nhớ đến Chúa một lần vào ngày Chúa Nhật, không đọc kinh, cầu nguyện hằng ngày, không xét mình, sám hối mỗi tối, không thường xuyên xưng tội, ít khi lần chuỗi… Nói chung không có đời sống cầu nguyện. Không có sự gắn bó với Chúa thì khi gặp sự chọn lựa giữa giá trị của Chúa và giá trị của thế gian, chúng ta sẽ thường chọn lựa giá trị thế gian, vì chúng ta quen sống theo kiểu thế gian.

Nói tóm lại, phụng vụ lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta phải chọn lựa dứt khoát để theo Chúa. Muốn thế chúng ta phải biết từ bỏ những gì không xứng đáng với người môn đệ Chúa, không xứng đáng với giá trị nước trời. Để dễ dàng từ bỏ thì chúng ta phải gắn bó với Chúa trong đời sống cầu nguyện. Xin ơn Chúa giúp qua lời bầu cử của Mẹ Maria, thánh Cả Giuse cho mỗi người chúng ta có được sự chọn lựa dứt khoát nhờ sự thúc đẩy của Thánh Thần.

Lm. Giuse Nguyễn