T7. Th7 27th, 2024

HẠNH PHÚC GIỮA ĐỜI THƯỜNG

HẠNH PHÚC GIỮA ĐỜI THƯỜNG

Đây là những mẫu chuyện nhỏ, rất thật giữa đời thường, trong hành trình truyền giáo, trên mảnh đất Phù Tang này. Vì đây là “nén bạc” Chúa cho, nên tôi không muốn cất dấu nó cho riêng mình, trong dòng nhật ký, mà muốn nó được sinh lợi, trước khi trao “cả vốn lẫn lời” lại cho “Ông Chủ” của mình.

* Chuyện bé trai lỳ lợm, trở nên ngoan hiền.

Trong trường tôi có một bé trai, con nhà giàu, rất lỳ lợm và quậy phá, các thầy cô giáo đều than phiền, nhưng ít nhiều gì họ cũng nể mặt bố cháu vì ông là giám đốc một công ty và mẹ cháu là vợ của giám đốc.

Tuy nhiên, các thầy cô giáo đã nghiêm khắc dạy bảo, vì đó là trách nhiệm mà gia đình và xã hội đã gửi gắm cho họ. Thú thật, lúc đầu, tôi chẳng thích và cũng chẳng có cảm tình gì về đứa học trò này cả, vì nó hay chạy vào vườn hoa của tôi trồng trong sân trường, trước tượng đài Đức Mẹ, để bắt côn trùng và dẫm gãy làm héo hết hoa của tôi.

Một ngày nọ, hai đứa cãi nhau trong giờ ăn trưa ở trường, cô chủ nhiệm phạt cả hai không cho ăn cơm. Đến lúc mọi người ăn cơm xong, về lớp học, thì cô chủ nhiệm mới “giảng” cho cả hai một bài dài, rồi cho hai đứa ăn cơm. Cả hai ngồi ăn với nhau mà không nói một lời nào, đứa kia ăn nhanh và chạy về lớp, còn đứa lỳ lợm, thì vẫn ngồi ăn chậm chạp, thấy thế, tôi kéo ghế lại ngồi gần, động viên em : “Từ nay con cố gắng ngoan nhé, cha rất quý con”. Nghe thế, nó nhìn thẳng vào mắt tôi với vẻ ngạc nhiên, nghi ngờ, rồi cố gắng ăn xong về lớp.

Vì nó nghịch và lại hay bị thầy cô giáo la mắng, nên ít ai chơi với nó. Thấy nó buồn, tôi tới chơi với nó và nói: “cha rất thích con” .  Thế rồi, kể từ ngày đó trở đi, nó không phá vườn hoa của tôi nữa, nó ít nghịch và ngoan hơn trước. Các thầy cô giáo và các bạn thấy nó thay đổi, thì thân thiện với nó hơn. Một ngày nọ, nhân dịp tốt, tôi đã khen nó trước mặt cô chủ nhiệm và các bạn trong lớp, nghe vậy, nó nở nụ cười tươi, hạnh phúc và nói với tôi: “con rất thích cha”.  Kể từ đó, lâu lâu đi siêu thị mua đồ, tôi gặp mẹ nó cũng đi mua sắm, bà bám theo tôi, để bắt chuyện và cám ơn, vì bà cảm thấy vui, hạnh phúc, khi đứa con mình đã thay đổi, ngoan hiền hơn.

* Chuyện Nguyên chủ tịch hội đồng giáo xứ bỏ đi lễ.

Một ngày nọ, một bà Sơ tu hội đời gọi điện, nhờ tôi đi đưa mình thánh Chúa cho một bệnh nhân, nguyên là chủ tịch hội đồng giáo xứ nhà gần nhà thờ. Sau khi gọi điện cho bà, để hẹn ngày giờ tới, thì bà chủ động nói sẽ đến nhà xứ gặp tôi.

Sau khi thôi giữ chức chủ tịch hội đồng giáo xứ, vì bất hoà với một số người trong giáo xứ,nên bà không đến nhà thờ nữa. Vì nhiều lý do, khiến cho bà buồn và sinh bệnh ra. Bà ít ra khỏi nhà, trừ khi đi mua sắm, nhưng luôn bịt khẩu trang vì sợ người khác nhìn thấy, bà ít giao lưu với mọi người xung quanh, sống khép kín, tù túng trong trong nhà.

Khi gặp bà, hình dáng một người phụ nữ ăn mặc luộm thuộm, nói nhiều, toàn kể chuyện về quá khứ và buồn bất mãn với giáo dân. Tôi chỉ biết ngồi nghe bà than vãn mà thôi. Khi ra về, tôi mới nói với bà: “chúng ta đến nhà thờ là để thờ phượng và cầu nguyện với Chúa, chứ không đến vì ai cả, đừng vì người khác dèm pha mà bỏ đạo, thì không nên”. Nghe vậy, bà nói : “từ nay sẽ đến nhà thờ, khi có thể”.

Thế rồi, giữ lời hứa bà siêng đến nhà thờ hơn. Một ngày nọ bà tới gặp tôi nói nhiều chuyện, tôi mới nói với bà: “thôi chuyện củ bỏ đi, giữ mãi làm gì cho nặng bụng, sinh bệnh ra, từ nay hãy ra khỏi nhà, đừng có trốn tránh và sống bất mãn như thế nữa, lúc nào buồn, hãy đến đây dạy cho tôi học tiếng Nhật nhé! Người đời lắm chuyện lắm, đừng chấp họ. Tôi đây, bỏ gia đình, bỏ quê hương, đến đây làm việc không công, thế mà vẫn còn lời chê, tiếng trách. Đời là vậy đó. Mình sống cho Chúa và sống làm chứng cho niềm tin của mình thôi bà ạ”. Nghe vậy bà cười và hứa sẽ sắp xếp thời gian đến học lớp Kinh Thánh với mấy người đang theo học.

Rồi một ngày nọ bà ăn mặc tươm tất, gọn gàng đến nhà thờ, thấy vậy, tôi khen bà trước mặt mọi người là: “bộ đồ này rất hợp với bà, trông đẹp lắm!”. Kể từ đó, lúc nào bà cũng ăn mặc gọn gàng và xức dầu thơm nữa. Thấy bà khoẻ và vui, nên tôi khuyên bà đi tìm việc gì đó mà làm cho khoẻ và khuây khoả tâm hồn. Bà nghe lời, lúc đầu chỉ đi làm từ thiện, rồi sau đó đi làm thêm kiếm tiền.

Trong tuần này, bà đã chính thức trở thành nhân viên bán hàng trong một siêu thị lớn của thành phố, trông bà trẻ khoẻ hẳn ra, ăn mặc rất “teen” đi dày thể thao, đổi điện thoại mới và còn xài Facebook nữa. Ngày càng có thêm bạn bè, làm cho cuộc sống của bà vui hơn, ý nghĩa hơn. Chúa Nhật vừa rồi, bà đem tiền đến đóng các khoản mà mấy năm qua do mâu thuẫn, bất mãn mà bà đã không đến nhà thờ, nên đã chưa đóng.

Qua mẫu chuyện này, tôi nhận ra được rằng: việc giáo dục trẻ con bây giờ, không phải dùng roi vọt, hay la mắng, mà bằng cách nhỏ nhẹ, gần gũi và yêu thương. Khi mình tỏ tình thương với chúng, thì nói gì chúng cũng nghe.

Là con người, không ai hoàn hảo cả, nên rất cần sự thông cảm, tha thứ và biết lắng nghe người khác. Hờn giận chỉ làm cho bản thân mình thêm bực bội, buồn phiền và sinh ra bệnh tật, chứ chẳng có ích gì.

Sau khi sống và thực hành được điều đó, tôi thấy mình được biến đổi từ nội tâm. Ngày trước, tôi rất nóng tính và hay buồn phiền, nhưng rồi, nhờ ơn Chúa, tôi đã bớt nóng tính và sống quảng đại hơn, biết cảm thông, hy sinh chịu khó, nhịn nhục, kiên trì hơn nhiều. Tất cả là hồng ân.

Lm Peter Phạm Hoàng

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *